Kính
thưa các Thầy Cô,
Rời
xa mái trường đã 20 năm, dù đây đó, lúc này hay lúc khác chúng em vẫn còn đi học,
nhưng những trải nghiệm ở lứa tuổi học trò với các Thầy Cô giáo ở trường phổ thông
thì chỉ có một và không thể nào quên được.
Những gì các Thầy Cô đặt nền móng trong tâm hồn chúng em là những viên gạch đầu
tiên để chúng em bước vào đời.
Em
vô cùng vui mừng và xúc động khi các bạn của em đã làm được một điều vô cùng ý
nghĩa cho cuộc hội ngộ đó là mời được các Thầy Cô tham dự. Vì những điều kiện này
khác, chúng em chỉ mời được đại diện các Thầy Cô nhưng trong sâu thẳm trong tâm
hồn chúng em vẫn mong được gặp lại tất cả các Thầy Cô thân yêu.
Giây
phút trong đêm gala thật ngắn ngủi nhưng em thật sự xúc động với những lời tâm
sự của các Thầy. .. Khi nghe lời Thầy Hồng Anh phát biểu và lời tâm tình của Thầy
Bạch Hương em có cảm giác thật khó tả… xúc động và hân hoan một niềm vui…rằng các
Thầy Cô vẫn bên cạnh chúng em, vẫn rất thương chúng em như ngày nào và em hiểu
một cách mộc mạc nhất: các Thầy Cô hài lòng và rất vui với những gì các em đang
làm… em hiểu có đúng không ạ? Sau 20 năm gặp lại, điều gì có thể làm cho những đứa
học trò như chúng em vui sướng hơn? Ngoài xã hội chúng em có thể đã trưởng thành,
mỗi người một công việc nhưng về với mái nhà Trần Quốc Tuấn thân yêu, với các
Thầy Cô chúng em vẫn chỉ là những cô cậu học trò nghịch ngợm ngày nào, vẫn mong
được Thầy Cô dạy bảo, và rất thích được Thầy Cô khen khi làm được điều tốt…. và
lời của các Thầy Cô vẫn là nguồn khuyến khích, động viên mạnh mẽ đối với chúng
em.
Em
ước em đã có thể có nhiều thời gian và cơ hội hơn tại “20 năm hội tụ” để tâm sự
với các Thầy Cô… nhưng thời gian đã qua… Và em tin cơ hội vẫn còn.
Sau
cuộc hội ngộ em tự đặt cho mình một mục tiêu để phấn đấu, giữa những bộn bề lo
toan trong cuộc sống, đó là cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn, để 10 năm, 20 năm sau hay
hơn nữa em vẫn có thể làm được điều tốt đẹp như các Thầy Cô đã làm ngày hôm nay
đó là vẫn sống với cuộc đời, với học trò bằng cả một Tấm Lòng.
Em
xin phép được một lần Cám Ơn các Thầy Cô đã dạy dỗ và yêu thương chúng em, xin
cám ơn các Thầy Cô đã đến với chúng em trong “20 năm Hội Tụ”, nhắc nhở cho chúng
em - nếu có ai đó vì mải mê với những lo toan đời thường mà đôi phút lãng quên
- rằng “đoàn người đi qua để lại bóng” và “sống trên đời sống cần có một tấm lòng”.
Em
xin kính chúc các Thầy Cô cùng gia đình sức khoẻ dồi dào, cuộc sống bình an, như
ý. Lần hội ngộ sau, Sức khỏe của các Thầy Cô sẽ là món quà quý giá nhất cho chúng
em.
Học
trò cũ
Đoàn
Ý Uyên
"Kiến mẹ" đầy tình cảm, sự chân thành sâu sắc!
Trả lờiXóaUyên ơi! Bạn đã bày tỏ được cảm xúc mà nhiều người rất muốn nói nhưng xúc động quá mà không nên lời. Cảm ơn bạn!
Trả lờiXóa