Hi all!
Mỗi ngày, mỗi ngày… đều mở blog ra đọc, hình như là “ghiền” mất rồi và “ghiền” nặng nữa, không biết khi nào mới “cai” được đây.
Về nhà lại nói chuyện C1-92 đến nỗi chồng hỏi: “Ủa chưa xong nữa hả”. Con gái thì luôn miệng: “Mẹ ơi! con nhớ C1-92 quá àh” mặc dù chẳng hiểu C1-92 là cái "quái"gì????. Còn con trai thì “Ba mẹ ơi! Cho con đi NT với mấy ACE, cô, chú bác như bữa trước nữa đi” làm mình càng nhớ những ngày đã qua.
Thật tình mà nói khi chuẩn bị cho cuộc “chơi” lần này, mình không có nhiều “tâm trạng” lắm. Và cứ nghĩ đơn giản nó như những cuộc “chơi’ trước có điều qui mô lớn hơn tí xíu, nhưng không ngờ….
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình không nghĩ cuộc đời lại nhiều sắc màu đến như vậy. Hai mươi năm, đã đi hơn nữa cuộc đời, thành công, thất bại, buồn, vui. . . hình như là đã “nếm” tất cả.
Cám ơn cuộc đời! Cám ơn ông Trời! đã mang đến cho mình “nửa kia” và một gia đình hạnh phúc. Mặc dù để có được “hạnh phúc” đó “tụi mình” đã phải nỗ lực hết mình, hy sinh, chia sẽ và “nhường nhịn” lẫn nhau.
Ngày xưa cũng thầm “thương” trộm “nhớ “ vài anh C1 nhưng chẳng anh nào thèm để ý tới tụi con gái C1 này cả, mặc dù không đẹp nhưng cũng “xinh” chứ bộ, bắng chứng là bây giờ mấy anh nhìn con gái C1 “đẹp” hơn con dâu C1 đấy thôi….
Chính vì ôm “mối hận’ đó, mà có cô lên tận miền núi vớ phải một anh Kiến vàng, một cô thì vào tận “Chí Hòa” kiếm chồng, một cô thì ra xứ Huế xa xôi để bây giờ “Help me”, còn có cô thì phải “gạ gẫm’ cả anh trai của bạn mình, một cô thì phải tới cả xứ người Đài Loan mới kiếm được tấm chồng …..
Trách thì trách mấy anh C1 vậy thôi chứ cũng thấy tôi nghiệp vì bây giờ có anh uống “xỉn” rồi tâm sự: “Ngày xưa đâu biết, yêu là cái con khỉ gì? cứ thấy đẹp là theo… Còn bây giờ, biết yêu là gì? thì không còn được lựa chọn nữa rồi….”. Thôi thì cứ coi như không có “duyên” nhưng vẫn còn “nợ” nhau là được rồi….
Trong giấc mơ hay những lúc “xỉn” không biết gì, các anh C1 vẫn thì thầm gọi:
Em!!!Em có nhớ anh ko?
Em!!!Em có nhớ anh ko?
.........
Là Ok rồi
HẾT TẬP 1
Hu!..hu!..hu!..Hic!..hic!..hic!
Trả lờiXóaChị em C1 nhà ta dạo này nhiều nỗi niềm thương cảm quá! Hiện tượng này là có nguyên nhân đó.
Đi tư vấn BS về có giải thích cho hiện tượng này là:
Phụ nữ chuẩn bị qua U40 có rất nhiều vấn đề và rất phức tạp có trời mới biết (có khi mới tối hôm trước còn là "kiến vàng" chứ sáng ra có thể đổi màu thành "kiến lửa" rồi!. Giải thích bằng chuyên môn, nôm na là do vấn đề tăng giảm chất "kích thích" trong cơ thể gì đó..., nói chung là khó kiểm soát lắm và các anh không biết đường nào mà lần, hên xui thôi!
Thôi thì trăm sự nhờ cậy mấy anh BS nhà C1 giải thích, khuyên giải cho chị em C1 giùm
Có..l...ý!
Trả lờiXóaUh, mấy anh BS đi đâu hết rồi, vô giải thích giùm cái đi.
Trả lờiXóachứ để thằng kỹ sư như tớ mà giải thích thì còn phức tạp hơn !!!
Nếu chị em nhà C1 nôn nóng trong khi mấy anh BS C1 chưa kịp giải đáp thì có thể liên lạc các địa chỉ sau nhờ tư vấn:
Trả lờiXóa- Anh Cỏ Cú: 0913470200
- Anh Đinh Đoàn: 0909675333
- Anh Cù Trọng Xoay: 970 980-3761
- Chị Hạnh Dung: 0905283111
- Chị Vàng Anh: 0918217728
- TS. Nguyễn Văn Sơn: 0903592370
- Anh Bốn Cù Nèo: 0938266266
Đến giờ này anh Cỏ Cú đã nhận được 14 cuộc điện thoại nhờ tư vấn !
Trả lờiXóaKính báo !
Newman này nói chưa chuẩn rồi, U40 thì chưa có "hiện tượng" gì gì...đó đâu.
Trả lờiXóaMà phải là U50, nhờ các BS tư vấn giúp cho Newman để còn biết đường mà về nhà "chăm sóc" cho Zợ.
Diễm nói đúng đó Newman: U50 gọi là hồi xuân, còn U40 theo Đinh Đoàn là...hồi sức đó. Chết mấy thằng...chồng!
Trả lờiXóaU nào mà mấy thằng chồng chả chết. Đã vậy mà suốt ngày còn bị hăm ... cắn nữa !!!
Trả lờiXóaChưa chắc đâu àh nghen! nhìn chồng tui với chồng Kiến vàng còn phơi phới chán.
Trả lờiXóaNghĩ kỹ lại thì cái này không phải do ... tuổi tác ... mà là ... sự trỗi dậy (không biết đúng từ đúng không ) của những bứt xúc của 20 năm về trước bị dồn nén suốt 20 năm .
Trả lờiXóaVâng , đồng ý và cũng tâm trạng của Kiến đen .
Cuộc sống hiện thực đã đưa đời người trôi theo giòng cuốn cuồn cuộn của nó, và con người phải chụp nắm lấy những cơ hội hay những gì mình có thể có để được trôi nổi tồn tại. Cảm giác thương thầm , nhớ trộm , bâng khuâng (đại khái là yêu mà không được yêu) phải đành lắng xuống bỏ qua để đối diện với cuộc sống thực tế, và rồi phải đi theo con đường mà mọi người đi (circle of life). Những cảm xúc hình ảnh của 20 năm về trước tưởng đã bị chôn vùi sâu trong năm mộ thời gian, tưởng đã nằm ngủ yên trong một góc nhỏ nào đó của con tim và sẽ không bao giờ thức dậy. Nhưng không. Cuộc hội ngộ với những gương mặt nụ cười tiếng nói, đối diện với người xưa như đã mở cánh cửa của nấm mộ thời gian, đánh thức lại những cảm xúc của ngày xưa . "Nữa kia" đã mất . Giờ hạnh phúc tay bé tay bông với "nửa này" . "Nữa kia" giờ trước mặt. Nhưng có thể làm gì được ? Chỉ còn nỗi cảm xúc vực dậy nhoi nhói thầm kín trong tim. Từ chối hay chấp nhận, sự thật thì trong đời người có những khoảng khắc nghiệt ngã mà con người muốn đi sâu vào trong huyệt mộ dĩ vãng để tìm lại những giây phút ngọt ngào ấm áp của ngày xưa dù không được vẹn toàn . Hạnh phúc thay cho người được toàn vẹn với cảm giác đầu đời của tuổi mới lớn.
Hey các Kiến,
Trả lờiXóaCọp giờ đổi tông qua nói văn chương rồi đó . Đừng chọi đá em nữa nha :-) .
Không biết hồi xưa có ai thương thầm cọp này và muốn "bắt cọp" này không ha ? :-) Nếu có thì ... xin lỗi nha . Cọp nầy lúc đó không thể đáp ứng lại được .
Đố ông Cop đáp ứng nổi. Cọp thì chỉ làm bạn với Sư tử mà thôi, vì mấy con khác không thích Cop. Mà C1 có tới 12 sư tử lận, vắt chân lên cổ chạy thoát là may lắm rồi ở đó mà ....
XóaThương thầm CopHien thì tui biết chắc có 1 người, còn ai nữa thì tui không biết.
Trả lờiXóaVậy Cop có muốn biết không??? tui nói nhỏ cho nghe....
Còn Cop thương ai vậy??? hehehehe
"nửa kia" đã mất, rồi lại "nửa kia" giờ trước mặt, lại còn đi vào huyệt mộ tìm .... chắc là ma rồi, eo ôi sợ quá !!!!!!!!!
Trả lờiXóa