Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

20 năm - Quay ngược thời gian - Một thời để nhớ...

Đã xa rồi ai có nhớ không? Tuổi học trò hồn nhiên như trang áo trắng...Thế là thời gian thấm thoát thoi đưa, 20 mùa hè sắp sửa trôi qua - Quãng thời gian 20 năm cũng thật là quá dài đủ để xóa nhòa đi tất cả những gì còn đọng lại trong quá khứ, để cuốn trôi con người lao vào với nguồn sống hiện tại và tương lai. Nhưng các bạn ơi! Kỷ niệm ơi! Chúng ta hãy cùng nhau dành một chút thời gian ngồi tĩnh lặng với ý tưởng quay ngược dòng thời gian trở về với quá khứ để ôn lại những kỷ niệm xưa...thì chắc chắn có rất nhiều và rất rất nhiều cảm xúc sẽ được dâng trào trong lòng các bạn. Bởi thời gian đã qua, kỷ niệm đẹp nhất vẫn mãi là kỷ niệm tuổi học trò: trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng...không một chút lo toan tính toán, không một chút bon chen vất vả, vật lộn với cuộc sống đời thường.

Tìm lại kỷ niệm xưa, tìm về ngôi trường cũ nơi đã tạo cho chúng ta niềm tin và sức mạnh để bước đi những bước đầu tiên chập chững vào ngưỡng cửa trường đời, nơi đã chắp cho chúng ta đôi cánh với những ước mơ, hoài bão để vươn tới tương lai, là chiếc nôi đầu tiên đã nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, đã cho chúng ta những bài học đáng nhớ về tình thầy trò, tình bạn, tình yêu...một thứ hành trang tuyệt vời mà chúng ta có lẽ ai ai cũng muốn mang theo suốt cả cuộc đời.

Rời mái trường xưa, mỗi bạn đã tự định hướng cho mình một bước đường tương lai và đã vươn cao, vươn xa trên mọi miền của đất nước kể cả nước ngoài. Giờ đây, ai ai cũng có một cuộc sống riêng với biết bao lo toan, trăn trở, vun đắp...nhưng mà cho dù có ở nơi đâu trên quê hương hay đất khách thì tâm hồn chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ về nhau, hướng về nhau với biết bao kỷ niệm tình cảm đẹp nhất, trân trọng nhất và đáng yêu nhất của lứa tuổi học trò.


Trường Trung học Trần Quốc Tuấn - Xưa ..

và nay



6 nhận xét:

  1. Chào mừng bài viết đầu tiên của SonTra trên Blog. Hy vọng sẽ tiếp tục được đọc thêm những bài viết của bạn.

    Rất tình cảm, sâu lắng.

    Trả lờiXóa
  2. Xưa quá xưa nhỉ, có cái nào xưa vừa vừa, cỡ 20 năm không bồ tèo.

    Trả lờiXóa
  3. "Nặc danh" ai mà ẩn "kín dữ" hè?khi nào thì mới chịu "lộ danh" đây???Có phải là anh Tí không?Xưa quá là xưa!cổ ơi là cổ!Đó chính là "hàng độc" mà Minh Vũ nhà ta sưa tầm được đấy!còn "hàng" 20 năm ngày xưa thì có nhiều lắm, nhưng vì nàng Diễm nhà ta "bí mật" để đến Nha Trang nàng mới chịu "bật mí" nên mình không spot "hàng"lên được. Thông cảm nha!

    Trả lờiXóa
  4. Mấy hôm nay, từ khi lục hình cũ để post lên, mình giống như người sống trong ... mộng mị dĩ vãng dzậy . Nếu lần này mà đi dự được , không biết có còn nhận ra mọi người và trường xưa không . Nếu bác Thái mà không tự giới thiệu trong bài hát thì em cứ tưởng là ... ca sĩ ... già ... nào đó hát :-) . Một điều tốt khi không về dự được là trong ký ức mình chỉ có hình ảnh trẻ trung nhí nhảnh của bạn bè 20 năm trước . Nếu giờ gặp lai , không biết mình có ... thất vọng không ? :-) hihihihi "Ta biết ta đã già ... " (bài hát Say).

    Trả lờiXóa
  5. Một cô giáo trẻ dạy tiếng Anh trong lớp mình có nói "The best place to live is where we can have best friends" (Nơi tốt nhất để sống là nơi mình có được những người bạn tốt nhất), và một người anh lớn tuổi tình cờ quen có nói "Khi còn đi học, giữ tình bạn thân mật là điều dễ, nhưng khi ra trường rồi thì giữ được tình bạn thân là một điều khó, bởi vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác và lòng tự ti mặc cảm thường làm tình bạn tan vỡ".
    Các bạn C1 đã có những người bạn rất thân và giữ được tình bạn cho đến bây giờ là điều rất quí báu (nếu tính từ lúc luyện thi Toán lớp 5, thì 12 quái kiệt đã quen nhau gần 30 năm) . Và cuộc hội ngộ lạ này đã nói lên tình bạn C1 trong quá khứ và hiện tại luôn ... dạt dào như sông Trà (sông Trà Khúc chứ không phải Sơn Trà đâu à nghen ) , và tất cả các bạn đã vượt lên khỏi thử thách của khoảng cách không gian & hoàn cảnh riêng để đến chung vui với nhau . Tinh thần C1-xế vô địch !!!.

    Trả lờiXóa
  6. Cách đây mấy hôm, dẫn vợ con đi uống quán Cafe Thạch Thảo của Thắng "lúa" mới open trên đường Hai Bà Trưng. Tình cờ gặp được 1 cuộc họp lớp (chắc là phase 1 nhậu nhẹt ở đâu đó, phase 2 đến cafe tám tiếp), mình đoán tuổi thì các anh chị cũng đã 5x, thế mà ngồi với nhau vẫn mày tao, mi tớ, kể lể, chọc ghẹo,... nếu chỉ nghe mà không nhìn thì ai cũng nghỉ là 1 đám học trò.
    Thế đấy, bạn bè thời học trò là thế ...
    C1-er chúng ta cũng mới cuối 3x, nhưng tớ biết chắc đến lúc 5x, 6x nếu có gặp nhau thì vẫn ... C1 như xưa. Phải không các bạn.
    CopHien ơi, bạn đúng khi nói nếu không gặp thì "trong ký ức mình chỉ có hình ảnh trẻ trung nhí nhảnh của bạn bè 20 năm trước". Nhưng sure luôn với bạn, bây giờ gặp nhau sẽ có nhiều điều hay hơn, "gừng càng già càng cay". Thôi, nếu phân tích thêm nữa thì CopHien book vé bay về thì lở dở việc nhà hết, he he he.

    Trả lờiXóa